Có chút bực mình , nhưng ko thể chỉ nghe từ 1 phía , có thể ông ấy đùa dai .... nhưng dù sao... nó vẫn cảm thấy lo lắng .... nhìn lên đồng hồ... từng giây từng phút trôi qua chẳng mấy mà đã quá 30 phút ... Bỗng cả bọn tròn mắt , vỗ vai nhau ra nhìn , hình như là thằng người yêu cũ của cái Quỳnh , nhưng chỉ 1 mình nó tới
Mấy thằng anh định xông ra đánh , theo phong cách của “ các bạn ý “ là ko cần hỏi , nói chuyện bằng vũ lực ạ ... ( cũng chả khác nhau mấy ) ... Cái Quỳnh vội xông ra từ đám con gái chặn lại ... đẩy lùi mấy tên con trai ra khỏi thằng Việt Anh ... bảo vệ bằng được ...
- Em đã bảo các anh ko được đánh anh ý cơ mà , đánh con Trang thôi ! Các anh muốn đánh anh ý thì phải bước qua xác em >”<!
Trời ạ ... con bé ngốc này , nó lại mất bình tĩnh rồi... Mấy đứa con gái kéo nó lại nói chuyện , cái Ánh – bạn thân nhất của cái Quỳnh – nhìn thẳng vào mắt con bé :
- Quỳnh ! Nghe tao này , ko được mềm lòng nghe chưa , đừng để nó lại dùng lời ngon ngọt lừa dối mày 1 lần nữa , mày ngốc lắm ... mày dễ bị qua mặt lắm ~_~... mày đừng có khóc đấy... khóe mắt mày đỏ rồi kia kìa... đừng rơi nước mắt nghe chưa... ko thì tao cũng...
2 con nhóc nhìn nhau....” suýt “ thì thút thít , cái Quỳnh buông cái Ánh ra và dặn tất cả lũ con gái ko được can thiệp vào cuộc nói chuyện của bọn nó , chỉ nói chuyện thôi , cấm lũ con trai được đánh =.=”!
Trứng Vịt Lộn thở dài ... chuyện của bọn trẻ con đôi khi cũng rắc rối thật ... nhìn con bé nó nhớ lại hồi cấp 2 của mình ... còn quậy phá hơn thế này :]]... mỗi tội chẳng nặng tình với ai bao giờ cả . Nhìn 2 đứa dắt nhau vào ngõ nói chuyện , cả đám tò mò đứng ngoài ... cố gắng dỏng tai lên nghe... nhưng vô ích ) . May mà tai mình thính :]]... cái Trứng đứng mép tường nghe lỏm được chút chuyện )... Quả nhiên thằng nhóc kia lại dở trò ngon ngọt với con bé ... như thế này nè )
- .... Thật lòng anh vẫn còn yêu em ...
- Anh nói dối , vậy tại sao anh lại chia tay em rồi đi yêu con Trang như thế !!!
- Anh xin lỗi , anh biết đã làm em đau khổ , nhưng anh ko bao giờ nói dối em ... anh thật lòng yêu em.... nhưng anh cũng yêu Trang ( ôi zo^? ôi... cái anh muốn nói là anh muốn yêu cả 2 em cơ )
- Làm sao có chuyện đó được , anh đang đùa em đấy à , làm sao yêu thật lòng lại có thể chứa đựng cùng 1 lúc 2 người trong trái tim mình ... chỉ có thể là đùa bỡn ...
- Anh ko đùa em . Nhưng đó là sự thật . Xin hãy hiểu cho anh... anh cũng đang rất đau khổ... nhìn em buồn anh cũng rất buồn... nhưng anh ko thể làm gì hơn... anh biết , em đang rất ghét anh phải ko !!!
Trùi ui... sao hắn nói ngọt thế ko biết , phải mình chắc cũng khó mà vững lòng mất :]] ... bỗng... có tiếng sụt sịt... con nhóc mắt đỏ hoe nhìn thằng bé ... khóc nức nở ....mấy đứa bạn xô nhau xì xào rối rít hết cả lên... tí thì lộ =.=”!
- Hức... em ghét anh... ghét anh lắm ý... hức... nhưng ... em ko thể... hức... vì... em đã quá yêu anh mất rồi (... vẫn luôn yêu anh... cho dù... anh làm tim em đau... đau lắm ý ... hức... ở chỗ này này ... ( con bé đặt tay lên ngực nó , nhạt nhòa nước mắt ... )
Bỗng... tiếng ưng ức như bị dồn nén từ đằng sau chợt cất lên ... cái Ánh cũng đang khóc... trời đất -__-”.... 2 đứa này , đúng là cặp bài trùng =.=”... Rồi nó cả mấy đứa con gái lại xúm xít vào dỗ... 1 thằng con trai trong hội ngứa mắt quát lớn :
- Tụi mày có thôi đi ko !! Khóc với chả lóc ! Mệt ! Để im tao nghe 2 đứa kia nói chuyện
Chộ ôi... nghe lén mà to mồm quá nhở ... quát tháo hoành tráng quá cơ :]]... Bất giác... 2 đứa kia ngó ra... Chết ... lộ rồi ... chuồn thôi ... cả đám ko ai bảo ai kéo nhau chạy như vịt :]]...
.
Thở hồng hộc với đám lóc nhóc ( nói là lóc nhóc chứ thực ra nó là nhóc nhất :”>... chỉ được cái nhớn tuổi thôi ) , con bé chợt quay ra nhìn đồng hồ... đã gần 7 giờ tối rồi... cái tên Hùng đáng ghét nào đó kia vẫn chưa vác xe về trả nó ... bực hết cả mình nhưng cũng rối hết cả lòng ... chẳng kịp nghĩ gì cả , nó vội chào mọi người rồi chạy thẳng theo đường về trường ... Bỗng , có tiếng gọi với lại từ cái tên “ Bang Chủ “ củ chuối kia :
- Này nhóc , về luôn à .
- Vâng , em còn có việc .
- Cho xin cái tên được ko )
- Dạ vâng , em tên Mai ạ , ok bye ^^!
- Uhm bye , đi cẩn thận kẻo đâm đầu vào tường ^^!
-....
Lằng nhà lằng nhằng , lỡ hết cả việc ... Con bé bắt đầu tăng tốc , chạy 1 mạch trên con đường dài thẳng tắp tưởng như vô tận ... Chạy mãi , chạy mãi , đầu nó chỉ có một ý nghĩ duy nhất là làm sao kịp đến trường , làm sao ko để thất hẹn với “ hắn “ . Nhưng rồi cũng kiệt sức dần , nó chợt khựng lại bởi cảm thấy đau bên eo trái ... nhói lên như quặn vào da thịt , lả lướt được thêm vài bước thì ko chịu nổi nữa , con bé ngồi xuống , ôm bụng , thở dốc ... Cố gắng hít thật sâu , lấy lại hơi ... 1 tay bóp vào bên trái bụng ... mặt nhăn nhó , tái mét ... bực mình thật , cái triệu chứng cũ mỗi khi hoạt động quá sức lại tái phát... Lúc này...nó cảm thấy bản thân thật vô dụng , bất lực rồi... và hoàn toàn vô vọng ... nó ko thể cho dù là cố gắng đi tiếp được nữa ... Lòng rối bời... ko biết phải làm sao... tự nhiên nó cảm thấy khóe mắt cay cay... dường như sắp khóc... ( khóc ko hiểu lí do ) )... Rồi nó chợt nghĩ vẩn vơ đến “ Hoàng tử cưỡi bạch mã “ trong câu chuyện cổ tích ... trong những lúc nguy hiểm... họ thường đến đón và giải cứu cho công chúa... Ước gì bây giờ nó cũng được như thế nhỉ.... thế rồi....Òa , úm ba la xì bùa blah blah... Bụt hiện lên hỏi vì sao Trứng Vịt Nộn khóc ... Vịt Nộn nức nở kể sự tình... Bụt nghe xong , hiểu rõ sự tình liền bảo Vịt cứ ngồi lại đây... 1 lát nữa phép màu của ta sẽ hiệu nghiêm ( zỔ ôi... dạo này mình uống hơi nhiều sữa )
Và thế rồi... đang nức nở khóc lóc.... bỗng ... 1 chàng hoàng tử “ cao như sếu “ từ xa xa tiến đến gần... cưỡi trên 1 con SH đen bóng nhoáng ...tỏa ánh hào quang sáng ngời chói loá ... Nó tròn mắt , ngạc nhiên nhìn “ hoàng tử “ đang dần tiến lại phía mình ... nhẹ nhàng lau nước mắt cho con bé rồi đỡ nó đứng dậy ... vẫn chưa khỏi ngơ ngác... Hắn nhẹ nhàng hỏi thăm...bằng cách ...cốc vào đầu nó T__T!
- Này nhóc , làm gì mà như người mất hồn thế , nhanh chân lên còn đi dự dạ hội chứ !
- Ơ , sao anh lại ở đây... ko phải bây giờ đang trình diễn tiết mục thời trang giấy của đội mình rồi sao o_0~!
- Hừm ! Bọn anh ở trường đợi mãi ko thấy em đến chuẩn bị , mọi người cứ tưởng em ko đến nên đành thôi ... nhưng... anh đã hứa với nhóc rồi mà... người nhớn hứa là phải thực hiện ... anh sẽ ko bao giờ đôi với người khác đâu ^^!
Nghe hắn nói , nó mỉm cười hạnh phúc ...
- Uhm... anh là người nhớn ngoan ^^!
Nó nhảy lên xe hắn ... 2 đứa vội phi đến trường , vừa đi , con bé vừa hỏi liến thoắng ...
- Ơ... làm sao anh biết em ở chỗ đó mà tìm nhở o_0~!
- Hehe... Người ta nhanh trí thì phải thế chứ ai như em )... Híc... ko thấy em liên lạc , anh phải gọi đến tất cả những nơi , những người em có thể đến... ban đầu cũng tưởng như vô vọng , nào ngờ lại ở chỗ cái Quỳnh ... anh vội đến đó thì lại nghe tin em chạy về rồi =.=”... thế là lại lóc cóc quay ngược trở lại ... vừa đi vừa ngó nghiêng xem bên đường có quả Trứng Vịt Nộn nào đang lăn ko thì nhận dạng :]]....
- Hử ! Cái gì cơ... Anh bảo ai lăn cơ....
Con bé “ nghiên răng kèn kẹt “ hỏi... tay bấu mạnh vào bên sườn khiến hắn ko khỏi kêu la thảm thiết... loạn cả 1 góc đường :]]... Hắn mếu máo ....
- Hức... đã đến đón rồi còn bị tra tấn T__T... mà sao nhóc ngốc thế ... ko có xe thì gọi anh đến luôn sao phải chạy bộ về như vậy làm gì =.=”!
- Ừ nhở ... ơ... hơ... mà điện thoại em lỡ vứt ở nhà :”>... lúc ý vội quá nên cũng ko kịp nhớ để gọi cho anh ~__~!...
- Hừm...Làm mới chả ăn... hậu đậu thế đấy =.=”!...
- Ơ... giận à... thui đừng giận mà ... em xin lỗi... em biết lỗi rồi... lần sau hok dám tái phạm nữa đâu mừ >_<”....
- ... ( im lặng tuyệt đối )
- Ơ ... dỗi thật đấy à ... ... xin lỗi rồi mà (... người đâu mà giận dai thế hok bik ....hức.....
Con bé lại chuẩn bị mè nheo... sụt sịt... chợt ... nó nghe tiếng cười phì ra từ phía trước... hắn nhăn nhó ... mặt méo mó :]]...
- Đùa chứ... ai dám giận )
-....Á....a...a ...à...à .... anh dám đùa em nhá... chết đi này ( cấu típ tập 2 :]])...
.......................